Quảng Cáo
![]() |
Đèn đã được bật lên sáng rực khắp cả thành phố, điện thoại rung lên báo hiệu tin nhắn, tôi mở ra, là của anh. Tôi cứ ngỡ rằng anh sẽ bỏ tất cả để trở về bên tôi, nhưng anh vẫn không có đủ dũng cảm để bước chân ra khỏi thế giới đó. Tôi nở một nụ cười chua chát. Cuối cùng anh vẫn không hiểu, vẫn không hiểu thứ em cần ở anh là một trái tim chứ không phải là một thứ gì xa xôi khác…
Tin nhắn của anh là: “Anh xin lỗi, nhưng đây mới chính là cuộc sống thực sự của anh”
Tôi lặng lẽ đứng dậy rồi chậm rãi bước đi, tự dặn lòng mình rằng rồi tôi sẽ quên anh nhanh thôi, như cách anh đã từng thay đổi…
Gió bắt đầu thổi, mưa cũng bắt đầu rơi, che đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má.
Ngủ đi nhé những yêu thương khờ dại
Gió sẽ thổi.. sẽ quên một bờ vai
Nắng sẽ hồng và mưa cũng sẽ tạnh
Thời gian nhòa.. kỉ niệm sẽ phôi phai..
Truyện được gửi về từ đọc giả: Sillenttear
.
| - Share: BBCode: Link: |
Từ khóa: thôi , sẽ , em , nhanh , anh
Bình luận
sitemap.xml | robots.txt


